Chuyến đi và bát bánh đa đỏ ở Hải Phòng

Trang chủ » Chuyến đi và bát bánh đa đỏ ở Hải Phòng

Chuyến đi và bát bánh đa đỏ ở Hải Phòng

Đi 4 phương trời không thấy chỗ nào có bánh đa đỏ dai và giòn như ở Hải Phòng quê hương em.

Ở những chỗ khác, bát bánh đa phải ăn nhanh không là nát, hoặc thậm chí nát từ khi chưa trụng nước sôi, còn ở Hải Phòng, bát bánh đa bưng lên rồi, bật app chụp 10 kiểu ảnh chỉnh 5 phương án màu post instagram để hashtag #foodyhaiphong rồi đợi cái like đầu tiên hiện lên sau 5 giây mới bắt đầu cầm đũa, sợi vẫn dai tuyệt đối.

Bát bánh đa đỏ ở Hải Phòng màu sắc rực rỡ no nê, nhân đề huề chan chứa vì có cả chả lá lốt, chả cá, thích thì cả cá, tôm, gạch cua, à và mình mới biết là có cả bánh đa ngan nhưng mình chưa kịp ăn, thật kì diệu.

Không biết mọi người thế nào nhưng mình thích nhất là chả lá lốt ấy. Bao năm nay mình vẫn luôn không hiểu vì sao các hàng bánh đa cua Hải Phòng ở Hà Nội không làm luôn cả chả lá lốt đi cho nó tròn nhiệm vụ.

Thỉnh thoảng muốn có một food tour trọn ngày, mình lại nhảy tàu về Hải Phòng để ăn. Lần nào cũng ăn bánh đa đỏ, ăn ốc với bánh mì cay.

Bánh đa đỏ mỗi nơi làm một kiểu nhưng ăn ở đâu mình cũng thấy ngon tất, kể cả hàng trong ngõ không tên không tuổi. Ốc thì có lần ăn ốc Hàng Hải (hơi đắt), ốc cô Lan (Đình Đông), gần nhất là ăn ốc ở cổng trường Trần Nguyên Hãn.

Ốc Hải Phòng mình thấy có hơi hướng chế biến nhiều giống ốc Sài Gòn, nhưng có điều đặc biệt là hàng nào cũng có khay gia vị đầy ắp đủ thứ màu sắc như khay mứt Tết, gồm có gừng, sả, ớt và rau thơm thái nhỏ, với cả quất.

Ngoài ra thì có lần về Hải Phòng mình đi Đồ Sơn ăn hải sản giữa mùa đông, ăn bánh đúc tàu ở Cát Dài (lúc đấy ăn chưa quen nên chưa thấm lắm, giờ cho ăn lại chắc biết ăn hơn rồi), ăn chè thốt nốt với quy linh cao ở đường Quang Trung buổi tối, ăn giá bể xào ở chợ Lương Văn Can.

Đấy nhắc đến chợ Lương Văn Can là mình ứa nước miếng automatically. Đi 5 bước chân quay ngang quay dọc ăn được 10 món dễ có khi. Giá bể, bánh cuốn, bánh đúc nộm, vó bò, xôi đỗ đen, thạch găng, abc. Bát giá bể mình nghĩ sẽ là thứ vô cùng quý giá cho bạn nào có nhu cầu giết thời gian, vì ngồi mút hết một bát con chắc cần 30 phút, mỏi răng phết, mà ăn chơi thôi ko no đâu cho nên sau đấy mình có ăn thêm một suất bánh cuốn thịt viên nữa ngon mê li, cùng một hàng.

Ngoài ra, điều cao siêu nhất trong cái chợ này theo mình nghĩ chính là xôi đỗ đen các bạn ạ. TRỜI ƠI!!! XÔI ĐỖ ĐEN Ở ĐÂY MỞ RA MỘT KHÁI NIỆM MỚI VỀ XÔI ĐỖ ĐEN. Mình chưa bao giờ thích ăn các loại xôi đỗ, đặc biệt là xôi đỗ đen, nhưng sau khi ăn miếng xôi đỗ đen đầu tiên ở đây, mình đã rối rít tự vả vào quan điểm của mình.

Nó ngon khủng khiếp, nó chả giống xôi đỗ đen bình thường gì cả, nó được rưới cả mỡ béo ngậy, có cả hành khô siêu giòn và thơm, cả vừng rang bùi bùi nữa, nó vừa ngọt vừa mặn, vừa dẻo lại vừa giòn, ngon đến tận miếng cuối cùng ấy, gói không hề bé, nhưng chỉ có 10k.

Trời ơi, bây giờ ngồi type những dòng này giữa Saigon mưa rơi mình thấy khoảng cách địa lý đúng là một rào cản nghiệt ngã quá. Nếu giờ này còn ở Hanoi, khéo sáng mai mình cũng phải nhảy tàu lúc 6h về Hải Phòng đợi đến đầu giờ chiều ra chợ Lương Văn Can ăn một gói xôi đỗ đen

Viết đến đây rồi mà vẫn còn chưa hết. Có một món mà tiềm thức mình từ thời tuổi thơ đến thời tuổi già như bây giờ vẫn chưa bao giờ nguôi mong nhớ.

Đấy là bánh mì chấm kem trứng ăn vào buổi sáng, ở đầu ngõ. Hồi 7-8 tuổi có lần về nhà chú mình chơi, mình được ăn sáng bằng món đấy, đúng một lần, mà mình nhớ đến tận bây giờ.

Nói thẳng ra là mình thừa sức tự làm được nếu muốn, hoặc thừa sức mua bánh mì mang lên hàng trứng đánh kem trong ngõ Hàng Chỉ ở Hà Nội để ăn nếu muốn, nhưng mà mình không muốn.

20 năm qua mình cứ muốn phải được ăn lại bánh mì chấm trứng đánh kem ở trong một con ngõ Hải Phòng. Hồi tháng 6 về Hải Phòng một lần, mình search không thấy chỗ nào bán cái thứ đấy, tưởng là bánh mì kem trứng đã bị tiệt chủng giữa thời đại này rồi. Cuối tháng 7 mình về một lần nữa, may quá may mình đã tìm lại được.

Cũng là một hàng bánh mì đầu ngõ thôi, chị em mình mang 4 quả trứng gà ở nhà đi, nhờ người ta đánh bông lên thành kem, rồi ăn với bánh mì được xẻ dọc làm 4, dài như cái que ấy. Mình đăng lên Stories, xong có bạn gửi message bảo là chị ơi ở Hải Phòng hầu như hàng bánh mì nào cũng có trứng đấy, người ta còn hay đánh bông trứng bằng động cơ của cái quạt í hihi.

Trứng ngậy ơi là ngậy ăn vào cứ lịm hết cả ruột. Xong rồi em họ mình còn gọi một cốc đậu nành váng sữa, là sữa đậu nành nhưng có cả một tảng váng để ăn í. Uống được nửa cốc, nó bảo mình đổ nốt chỗ kem trứng còn thừa vào. Mình trố mắt ra nghĩ uống kiểu gì kì quặc thế, sao uống được, ko tanh à? Nó tặc lưỡi bảo chị cứ thử đi.

Mình thử, xong ngay lập tức lại phê đờ người ra vì ko hiểu sao ngon thế. Kem trứng đổ vào sữa đậu nành có váng, khuấy lên nhé, béo ơi là béo thơm ơi là thơm, một sự béo và thơm là trung bình cộng giữa trứng và sữa đậu nành í.

Hải Phòng là quê nội mình đấy. Ở đây có bạn nào cũng Hải Phòng không nè?

By | 2017-08-11T21:13:08+00:00 Tháng Tám 16th, 2017|Trải nghiệm|0 Comments

Bình luận của bạn

Hãy là người đầu tiên bình luận!

avatar
1000
wpDiscuz